[NaruSasu – Oneshot] You came from the rain

Title: You came from the rain

Author: Hia

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: Một chút OOC, một chút angst, một chút romance :)))))

Rating: K

Status: Completed

Summery: “Cậu có từng bị ảo giác chưa, Naruto?”

A/N: Tớ viết fic này trong khoảng thời gian rất dài. Và vừa hoàn thành nó lúc chiều hôm nay. Thực ra đây là lần đầu tiên tớ thử viết HOÀN THÀNH một fic hoàn chỉnh. Và cũng không có ai beta cho luôn nên hẳn là còn nhiều điều thiếu sót.

Fic được viết để kỉ niệm một năm tớ chính thức bước chân vào ngôi nhà NaruSasu Forever Love. Đây là quãng thời gian tớ đã học được rất nhiều điều và cũng rất vui nữa.

So, mọi người nhẹ tay với tớ thôi nhé 😉 Yêu ❤

***

821D8C93-CE8E-4CFB-89E1-2F18791252FF

“Cậu có từng bị ảo giác chưa, Naruto?”

***

Sasuke tỉnh dậy vào một buổi sáng đầu tháng mười. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen nặng nề trôi nổi như thể sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Cậu chớp mi, cảm thấy cổ họng khô khốc và đầu thì đau như búa bổ. Lọ thuốc vương vãi trên chiếc kệ đầu giường, từng viên thuốc trắng lạnh lẽo rơi đầy cả một khoảng chiếc thảm bạc màu cũ kĩ. Cậu xoay người, hi vọng hôm nay sẽ không quá tồi tệ như những ngày trước vẫn luôn thế.

Cậu gặp lại Naruto khi đang đứng thẫn thờ ở quán trà mới mở đầu làng. Cậu ta vẫn vậy, mái đầu vàng đến kì cục giữa một ngày xám xịt. Tà áo hokage phấp phới bên ngoài chiếc áo thun sẫm màu gọn gàng. Cậu ta có vẻ vẫn tiếp tục cao lên sau khi họ không còn gặp nhau nữa, khi Sasuke vô tình ngước mắt lên, cậu ta đã đứng sẵn ở đó, như thể đang chờ đợi, lại như thể vô tình. Ánh mắt xanh thẳm xoáy sâu vào đôi đồng từ đen một màu của Sasuke, gần như không chớp, bình thản một cách ngỡ ngàng. 

Có người đẩy cửa từ trong quán trà bước ra khiến Sasuke như bừng tỉnh khỏi thế giới của riêng mình. Cậu nghiêng người nhường đường, vô hình chung lại như bước về phía Naruto. Cậu ta vẫn nhìn cậu chăm chú, Sasuke toan bước đi. Từng hạt mưa lạnh lẽo bắt đầu đổ xuống rả rích, rả rích.

“Sasuke.”

Cậu quay đầu lại, mưa rơi trên mặt cậu, lạnh buốt. Cơ thể vẫn bước thêm vài bước trước khi dừng hẳn.

“Sasuke.”

Lần này, cậu xoay cả người lại. Vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua cả hai trước khi ai nấy đều bận bịu với cơn mưa của chính mình. Naruto trông giống vừa ngủ dậy. Mái tóc của cậu ta chẳng bao giờ ngừng việc chỉa lung tung nổi. Cậu lắc đầu, bước nhanh vào màn mưa.

————————

“Sasuke.”

Giọng cậu ta trầm, mang theo âm hưởng khàn khàn như đã lâu ngày chẳng nói. Nam tính hơn so với trước đây. Cậu nhìn cậu ta vài giây trước khi đẩy cửa quán trà. Bên trong ấm áp hơn hẳn, bài trí đơn giản, nhưng khá đông, Sasuke chọn một bàn gần cửa sổ trong lúc đợi đồ uống của mình. Năm phút sau, Naruto cũng bước vào, cậu ta ngơ ngác nhìn quanh quất trước khi rảo bước thẳng đến chiếc bàn cậu đang ngồi. Sasuke lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện là một cửa hàng hoa, màu sắc rực rỡ khiến cậu chói mắt.

“Sasuke, đã lâu không gặp.”

Naruto đơn giản cất lời, phá tan khoảng lặng. Cậu nhìn cậu ta đầy kì quặc, đều đều đáp.

“Các bô lão hiện tại đang điều hành hoạt động của cả làng.”

Qua lớp kính vẫn còn đọng mưa, quang cảnh sặc sỡ của cửa hàng hoa, hoà cùng với những người đi đường, đặc quánh lại trong không khí ẩm ướt.

“Mấy người già đó có vẻ vẫn còn sung sức lắm nhỉ.” Cậu ta nói, vẻ mặt thản nhiên.

“Shikamaru rất có ích.” Cậu đưa mắt nhìn Naruto, cậu ta đáp lại bằng ánh nhìn tĩnh lặng, gần như bàng quan. “Chúng ta vừa ổn định được cuộc nổi loạn của một nhóm bạt nhẫn ở phía Bắc.” Cậu chậm rãi.

“Xem ra mọi thứ đều rất ổn.”

“Ừ.”

Sasuke vô thức đảo mắt quanh quán trà, buổi sáng của mọi người đều có vẻ bận rộn. Naruto đặt hai tay lên bàn, thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

“Sasuke.”

Cậu thoáng giật mình, lẩm bẩm câu xin lỗi một cách vô nghĩa. 

“Vẫn mất tập trung quá nhỉ.” Naruto nói với vẻ đùa cợt.

“Ai là người hay mất tập trung cơ?” Sasuke bật lại, ý châm biếm không thể che giấu trong giọng nói. 

Một nhân viên của quán bất ngờ tiến về phía cậu. Cô gái mỉm cười, đặt cốc trà lên bàn.

“Trà của anh đã sẵn sàng, anh có cần gì nữa không ạ.” 

Sasuke lịch sự từ chối. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào trước khi rời đi.

“Đừng ngại bấm chuông gọi tôi khi cần bất cứ điều gì nhé.”

Naruto nín cười từ bên kia bàn, liếc cậu bằng ánh mắt như nhìn thấu bảy cõi.

“Cậu hẳn phải là khách quen ở đây.” Cậu ta ngừng lại đầy ẩn ý. “Hoặc là quá xinh đẹp.” 

Sasuke nhún vai. Bàn tay cậu ta đặt trên bàn bỗng hướng về phía cậu. Mu bàn tay chạm nhau, hơi ấm vương vất khiến cậu không thể nhận định được là từ tách trà hay của kẻ đang ngồi đối diện cậu. Những ngón tay của cậu ta không yên vị, cà nhẹ lên tay cậu. Sasuke rụt tay lại như phải bỏng. Cậu đứng dậy.

“Mừng là cậu còn sống, Naruto.” Cậu nhìn Narruto. Cậu ta mất hẳn vẻ cợt nhả hàng ngày. 

Tĩnh lặng.

Vẫn luôn tĩnh lặng từ lúc họ gặp lại. 

Rồi cậu rời đi mà không nói một lời từ biệt, dù chỉ là xã giao. 

——————

Cậu tỉnh dậy trong một cảm giác mệt mỏi và ẩm thấp đến khó chịu. Không phải của không gian hay thời tiết, mà là của tâm trạng. Konoha đã bắt đầu bước vào mùa mưa, bầu trời u ám và nặng nề như chực chờ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Sasuke xoay người nhìn ra cửa sổ, ánh sáng nhập nhoạng khiến cậu không rõ đang là sáng sớm hay chiều tà làm cậu nhíu mày. Cảm giác lạnh lẽo tràn vào buồng phổi vội vã. Sasuke thở hắt ra, gần như rối loạn. Cậu nhắm mắt lại, nuốt khan. Cổ họng đau buốt. Đưa mắt tìm kiếm, những viên thuốc trắng vẫn lăn lóc khắp giường. Cậu thấy xương cốt như rã rời, mồ hôi rịn ra khiến mái tóc đen bết lại trên làn da trắng sứ. Không chắc là nóng hay lạnh nữa. Đồng hồ tích tắc chạy, Sasuke quay người tránh đi ánh sáng từ chiếc cửa sổ, miên man chìn vào dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Sasuke. Cậu nghe thấy thế. Sasuke. Ai đó đang gọi. Sasuke. Da diết. Sasuke. Đừng gọi nữa. Sasuke. Đừng gọi nữa. 

Sasuke bước ra khỏi nhà, không trông đợi sẽ thấy Naruto một lần nữa.

Khi cậu đang loay hoay đóng cổng, Naruto đứng đựa vào bức tường bên cạnh. Vẫn chiếc áo choàng Hokage hôm trước, với chiếc áo thun dày hơn, đôi giày dính bùn bê bết. Mái đầu vàng choé được cắt ngắn, với một nỗ lực để trông có vẻ gọn gàng. Cậu ta nghe tiếng động, mắt xanh thẳm quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười nửa miệng lạ lẫm.

“Trời hôm nay chắc sẽ có chút nắng đấy.”

Sasuke vô thức nhìn trời, nỗ lực tìm kiếm thứ gì đó không phải là màu xám. 

“Tôi đã có một giấc mơ.” Cậu nói.

“Vậy sao.” Cậu ta đáp lại, vẫn cái vẻ bàng quan như có như không.

“Tôi mơ về cậu, Naruto. Chắc là do sự xuất hiện đột ngột của cậu sau một thời gian dài.” Cậu thành thật, bước xuống đường.

“Tớ trong giấc mơ đó thế nào?”

“Chẳng thế nào cả.”

“Quá đáng thật đó, Sasuke. Ít nhất thì tớ cũng đang theo đuổi cậu hay gì đó chứ.” Cậu ta đùa, bước theo cậu.

“Theo đuổi tôi? Như bây giờ à?” Cậu hỏi, lơ đãng tính toán xem có đủ thời gian ghé vào quan trà yêu thích nữa không. Dạo gần đây, uống một tách trà trước khi đi làm đã trở thành thói quen của cậu.

“Như tớ vẫn luôn luôn.”

***

“Sasuke.” 

Từ ngày bé, Naruto đã suốt ngày cãi nhau với cậu. 

“Sasuke, cậu là đồ khốn.”

“Sasuke, cậu đừng có mà ra vẻ.”

“Sasuke, tớ sẽ đánh bại cậu.” 

“Sasuke, cậu mới là đồ ngốc.”

Bản thân cậu ngày đó cũng chỉ là một đứa trẻ, khi cậu và Naruto đánh nhau với Haku ở Hải Ba Quốc, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ cho cậu ta. Nhưng khoảnh khắc Naruto nằm đó, không chút phòng bị, cơ thể cậu thực sự đã tự cử động. Từ sau trận đánh đó, cậu ta luôn gọi tên cậu bằng một âm điệu khác. Bớt đi vài phần chán ghét, lại thêm vào một chút dịu dàng, thi thoảng là quyết liệt và lắm lúc lại da diết nhớ thương. Sasuke. Cậu ta cứ gọi như giữa nơi lưng chừng của không đâu cả, cậu chỉ vô tình quay đầu lại, ánh mắt trượt qua nhau như một lầm tưởng đau đớn xa xôi.

***

“Trà của anh đây ạ.” Cô gái mỉm cười, đưa cốc trà được gói cẩn thận trong chiếc cốc giấy xinh xắn cho cậu. Sasuke đơn giản gật đầu. Naruto vẫn đứng bên cạnh, điệu bộ thấu suốt thế gian, rảo bước theo cậu rời khỏi quán.

“Không biết một ngày, cô gái đó mỉm cười với bao nhiêu người, nhớ đến bao nhiêu người. Có bao giờ tự vui vẻ trong lòng, ồ, hôm nay người ấy lại đến.” Naruto bất chợt lên tiếng, không hẳn là đang giải thích, chỉ như nói vu vơ. 

Cậu cười nhạt, nhớ hay không nhớ, vui vẻ hay không, từ lâu với cậu đã chẳng còn can hệ.

Naruto vẫn chầm chậm bước bên cạnh, tĩnh lặng trở lại. 

“Đến nơi rồi.” Sasuke máy móc dừng lại, hạ giọng thì thầm. Naruto nhìn cậu, sắc xanh dương ồn ã năm nào nay trầm lại, càng thêm vẻ đĩnh đạc, trưởng thành. Rồi cậu ta mỉm cười trước khi mất hút lại vào dòng người nhộn nhịp. Không hề ngoảnh lại. Như trước đây, đột ngột, lạnh lùng.

————————

Có đôi lúc, cậu thấy sự tồn tại của Naruto rất… không thật. Cậu ta vẫn ăn uống. Mưa rơi, cậu ta vẫn ướt. Người đi đường cũng không bước xuyên qua cậu ta. Chỉ là, không ai ý thức được rằng đây là Hokage của họ. Sasuke vô thức đưa tay lên chạm vào má Naruto. Da cậu ta hơi sạm, cảm giác sần sùi của những sợi râu chưa cạo hết còn sót lại lún phún khiến cậu nhồn nhột. Ánh đèn đường hắt lên mặt cậu ta, phác mảng sáng mảng tối trên những đường nét nam tính. Đôi mắt xanh nhìn cậu sâu sắc, tựa như rung động rồi vội vàng bình lặng. Sasuke cúi đầu, tiếp tục xử lí nắm cơm. 

Cậu ta không gọi tên cậu nữa, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng gạt qua khoé miệng cậu khẽ khàng. Sasuke tiếp nhận hành động này như một lẽ hiển nhiên. 

Đâu đó ở một nơi xa lắc xa lơ trong não bộ của cậu, dường như cậu và cậu ta cũng đã từng thế này. 

Ngoài trời, mưa vẫn lộp độp rơi, rơi.

———————

Tỉnh dậy vào những ngày mưa vẫn luôn là cực hình với cậu. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen nặng nề trôi nổi như thể sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Sasuke chớp mi, cảm thấy cổ họng khô khốc và đầu thì đau như búa bổ. Lọ thuốc vương vãi trên chiếc kệ đầu giường, từng viên thuốc trắng lạnh lẽo rơi đầy cả một khoảng chiếc thảm bạc màu cũ kĩ. Cậu xoay người, hi vọng hôm nay sẽ không quá tồi tệ như những ngày trước vẫn luôn thế.

“Trà của anh đây.” Cô gái vẫn mỉm cười tươi tắn với cậu, lưu luyến khi tay hai người chạm nhau lúc cô ta đưa cốc trà cho cậu, vui vẻ chúc cậu một ngày tốt lành.

Naruto lặng thinh, bước theo sau cậu nửa bước, nhìn chăm chăm vào vạt áo bên tay trái vẫn luôn đung đưa trong không khí của cậu.

Tới nơi, Naruto dúi vào tay cậu một chiếc kẹo chanh. Sasuke nhìn chăm chăm vào thứ đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, không biết nên phản ứng ra sao. Cậu ngẩng đầu, cậu ta đã chẳng còn ở đó. Giữa trưa, Sasuke đem chiếc kẹo chanh ra ngậm, không hiểu sao lại thấy vị ngọt ngọt chua chua này cũng đã từng xuất hiện ở đâu đó xa lắc xa lơ. 

“Thầy Uchiha!!” Đứa trẻ có vẻ hào hứng, đầy tự hào thu hút sự chú ý của cậu. “Cuối cùng con đã điều khiển được kunai theo ý mình rồi…” 

Sasuke trông theo đứa trẻ, đưa mắt nhìn ra khoảng trời xa xa đã loang loáng những mưa. 

“Bọn trẻ lớn nhanh thật nhỉ?” Naruto ghé bên tai cậu thủ thỉ. 

Cậu ngước mi nhìn cậu ta, mái tóc màu nắng rối tung, rũ xuống trán, trên má có vài vết trầy xước với vài vệt máu khô. Cậu từng nhìn cậu ta trầm mình trong máu, sắc đỏ quỷ dị bao trùm lấy cả thân thể ấy, vì cậu mà ra. Hoặc một lần khác, lúc nào nhỉ? Cũng một khuôn mặt đầy máu như thế.

***

Sasuke xoay người tránh cái bẫy hiểm hóc, tiện tay phóng ra vài chiếc kunai. Đối phương lúng túng lùi vài bước, vội vàng kết ấn nhưng nhanh chóng bị cậu cho một cước, cả thân hình to lớn đập mạnh vào thân cây cổ thụ phía sau.

“Sasukeeeeeeee…”

Tiếng gọi vang vọng đến, cậu hừ nhẹ, tiến đến trói gô mấy kẻ đã bị tẩn cho bầm dập lại. Mái đầu vàng phi đến từ trong những tán cây xanh, những vệt máu đỏ uốn lượn từng đường trên vạt áo, qua cần cổ, đọng lại trên má cậu ta. 

“Sasukeee!!”

Cậu quắc mắt lườm. Naruto dừng lại trước mặt cậu, cười hề hề.

“Sasuke, tớ bị thương rồi.”

Lại bị thương? Cái đồ đầu bò này có lần nào làm nhiệm vụ mà không bị thương không vậy? Bước chân cậu vô thức tiến về phía Naruto, khẽ đưa tay lên, lại thấy bàn tay bị dúi vào một cục tròn tròn.

“Đây.”

Suốt cả chẳng đường về, cái vị thanh thanh của chanh cứ mãi vấn vương nơi đầu lưỡi cậu.

***

Naruto cúi người, nhìn chằm chằm vào nơi đã từng là tay trái của cậu. Sasuke vẫn ngồi lặng yên, bóng cậu ta đổ lên người cậu. Đầu cậu đau như búa bổ. 

“Bây giờ cậu là thầy giáo à?”

Cậu ta hỏi, đưa tay lên chạm vào má cậu. Sasuke thở dài, không trả lời, im lặng để cậu ta ôm mình trở về. Bên cạnh dường như vang lên tiếng cười trầm đục. Đâu đó ở nơi xa lắc xa lơ trong quá khứ, dường nhưng cậu cũng từng nghe giọng cười ấy văng vẳng bên tai. 

***

Lúc cậu tỉnh dậy đã là nửa đêm. Không gian tĩnh lặng đến cô quạnh. Cậu nhíu mày nương theo ánh trăng nhìn quanh quất quanh phòng, cư nhiên lại thấy Naruto đang nằm bên cạnh mình. Cậu chớp mắt nhìn cậu ta, lồm cồm bò dậy, cố gắng thật khẽ khàng để không đánh thức ai cả. Sao vậy, cậu ta hỏi, vẫn tông giọng khàn khàn mang theo chút ngái ngủ. 

“Nước.” 

Cậu đáp gọn lỏn. Cậu ta không nói gì, sau đó cảm giác chai sạn ấm nóng từ bàn tay của một người khác truyền đến, bao phủ tay cậu, lực đạo nhẹ nhàng dúi cậu trở lại giường. Rồi cậu ta đứng dậy, mò vào bếp, lấy nước một cách thành thục. Sasuke nhìn xuống bên tay áo buông thõng, thi thoảng những cơn đau vẫn nhói lên nhắc nhở cậu, tựa như có một ý nghĩa đặc biết nào đó mà cậu đã quên mất.

“Đây.”

Naruto quay trở lại, gỡ những ngón tay trắng xanh đang nắm chắt cái cổ tay áo trống rỗng của cậu thay vào bằng một cốc nước lành lạnh. 

“Naruto, cậu là người thật hay ảo giác của tôi thế?”

Bất giác, môi cậu bật ra câu hỏi ấy. Đôi mắt xanh thẫm nhìn cậu thâm thuý sâu sắc. 

“Đáng lẽ cậu phải hỏi rằng tớ đã đi đâu chứ. Tớ chờ câu đó suốt.”

Sasuke bất giác nhướn mày, bỗng chốc cảm thấy toàn bộ uất ức ở đâu dồn nén trào ra mãnh liệt.

“Đúng vậy! Cậu đã đi đâu? Tôi còn tưởng cậu đã chết rục ở đâu đó rồi chứ.”

“Tớ làm sao mà chết dễ thế được” Naruto cười cười, đáy mắt thế nhưng lại không hề đọng lại dù chỉ một tia tiếu ý. 

“Người còn ấm như thế này.” Sasuke trầm mặc, đâu đó trên cốc nước và đầu ngón tay xương xương của cậu vẫn còn lại hơi ấm vương vất khiến cậu chuếnh choáng. “Nếu như là ảo ảnh, hẳn đây phải là một ảo ảnh cực kì cao cấp.” 

Đêm ấy, cậu ngủ trong vòng tay Naruto, cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều.

***

“Cậu biết không…” Sasuke thì thầm, những vệt nước đọng trên tách trà của cậu, nom như những vệt nước mắt. “Ngày xưa, tôi đã từng muốn trở thành một cảnh vệ, giống như ba mình.” 

Naruto ngồi đối diện cậu, nhàn nhạt nhếch môi.

“Cậu từng kể rồi.” Cậu ta nói, điệu bộ thản nhiên, nhưng cậu nghe ra được, thoáng qua đâu đó vẻ tự hào.

“Có sao?” Sasuke nhướn mi, hỏi.

“Ừm, cậu từng kể hồi đó gia đình cậu đều ở trong Đội cảnh vệ làng Lá. Nhưng sau đó, mọi chuyện… ập đến. Rồi cậu muốn theo đuổi sức mạnh nhưng giữa đường lại mọc ra một Naruto bắt cậu trở về.”

Có kể sao, Sasuke tự hỏi, mình kể cho cậu ta chuyện đó làm gì nhỉ, chẳng phải trước đây hễ gặp nhau là nói chuyện bằng nắm đấm sao? 

Phải không, Naruto vừa cười, vừa nhấc cốc trà của cậu lên. Môi cậu ta in lên miệng cốc, nơi mà mấy phút trước lưỡi cậu thậm chí còn lướt qua.

“Dạo này tôi cứ có cảm giác là mình đã quên mất rất nhiều việc.” Sasuke cúi đầu, mấy sợi tóc đen trước trán rủ loà xoà, cơn đau âm ỉ bên tay trái lại len lỏi, trầm luân.

Naruto nhìn cậu trân trân.

“Tôi cũng không phải đàn bà. Sao cậu cứ hay nhìn tôi một cách… xót xa như vậy.” Sasuke cân nhắc, không biết phải dùng từ nào cho đúng. 

“Đến bao giờ cậu mới chấp nhận tớ, hả Sasuke?” Cậu ta nhoài người qua bàn, thờ dài đầy kín đáo, lẳng lặng hôn lên vai cậu gần như thành khẩn.

“Tôi còn không biết cậu là người thật hay là ảo giác của chính mình.” Cậu chua xót.

Naruto bắt lấy ánh nhìn vốn không có tiêu cự của cậu, thì thầm.

“Người thật thì sao mà ảo giác thì sao?”

“Cậu có từng bị ảo giác chưa, Naruto?” Cậu gay gắt, cũng không đợi cậu ta trả lời “Nếu ảo giác quá ấm áp, lúc tỉnh dậy, hiện thực sẽ rất tàn khốc. Cậu đã từng xuất hiện rất nhiều lần, rồi sau đó lại biến mất. Tối sẽ không tin vào lời nói của một ảo giác nữa đâu.”

“Sasuke…”

Cậu đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán trà, tháng mười một mưa xối xả tâm can. Lạnh buốt. Cái ôm của Narruto chẳng còn chút hơi ấm nào, vậy mà cậu ta vẫn gắt gao ôm lấy cậu. 

***

Trong đêm tối, hai cơ thể trần trụi cuồn lấy nhau, ngấu nghiến, giằng xé. Những chiếc hôn vội vã, vết răng in trên cần cổ, và hai bàn tay đan vào nhau chặt như chưa từng rời xa. 

Tớ chỉ cần cậu còn sống, trong đêm đó cậu ta thì thầm như vậy, như rất lâu, rất lâu về trước. Sasuke vùi mặt vào lồng ngực cậu ta, nghe tiếng mưa tầm tã bên ngoài cách biết qua một lớp cửa kính dày như thể vọng về từ một miền kí ức xa xôi. Có rất nhiều chuyện tôi không thể nào nhớ nổi. Cậu vòng tay qua người Naruto, nói nhẹ bẫng. Bên tay trái nhức nhối trống rỗng như gợi đến một nỗi đau vô hình.

“Naruto”, cậu nói “Đừng bỏ lại tôi một lần nữa.”

“Đừng đi.”

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, với một mảng trắng nhoè nhoẹt trong tâm trí. Ảo giác đến rồi đi, hiện thực hiện ra rồi lại rơi vỡ.

Tháng tháng năm năm.

Chỉ thấy Naruto luôn tới và rời đi trong những cơn mưa.

***

“Sasuke,” Những ngón tay ấm áp ấy lại chạm vào mắt cậu. “Tại sao cậu cứ khăng khăng rằng đây không phải sự thật.”

“Cậu cho tôi là con nít hay sao?” Cậu hỏi, “Nếu cậu thực sự yêu tôi, mấy năm qua cậu chết rục ở đâu?”

Không có tiếng đáp lại. Nếu cậu ta yêu cậu, khoảng thời gian qua, cậu ta sẽ không chết rục ở một xó nào đó. Trong giấc mơ cũng không dứt khoát bỏ đi một cách lạnh lùng như thế. Cậu không biết phải làm gì. Cậu muốn đi thật xa khỏi đây, cậu không muốn tồn tại nữa. Người ta nói, cậu phải trân trọng mạng sống của mình.

Trân trọng ư?

Sau cùng, người ta biến cậu thành thầy giáo, với cánh tay trái tàn phế, cùng những ảo giác mê mê tỉnh tỉnh bầu bạn qua những tháng năm dài.

Những giọt mưa rơi xuống mặt cậu lạnh toát, Sasuke nhìn đăm đăm lên những vệt xám nguệch ngoạc trên trời. Con đường ướt mưa ánh sáng bị khuếch tán lên gấp mấy lần, lấp lánh. Sasuke ngước mắt lên nhìn “ảo ảnh cao cấp”, nhàn nhạt cười.

“Tôi tưởng cậu đi rồi.”

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nâng cằm cậu lên. Những ngón tay vuốt nhẹ qua mi mắt cậu, ánh đèn khuya rơi rớt trên những giọt nước mắt.

“Tớ sẽ chẳng đi đâu nữa cả.” Naruto hôn lên khoé mắt cậu, như rất lâu, rất lâu về trước.

“Thực sự sẽ ở lại sao?”

“Như tớ vẫn luôn luôn.”

Có lẽ lần này thực sự sẽ ở lại, Sasuke nghĩ như thế.

End.

[NaruSasu – Oneshot] You came from the rain